Tô Ý trực tiếp lấy ra chiếc đồng hồ của anh: "Anh còn nhớ mua chiếc đồng hồ đôi này khi nào không? Khi đó anh đã nói gì?"
Chu Cận Xuyên liếc nhìn chiếc đồng hồ cô đưa ra, mím môi nói: "Vứt đi, đã vỡ thế này rồi, giữ lại cũng chỉ thêm phiền."
Tô Ý tức giận, liền nhét đồng hồ vào tay anh: "Muốn vứt thì anh tự vứt đi!"
Nói xong, cô bước ra ngoài.
Triệu Lam đang ghé tai vào cửa nghe trộm, cửa đột nhiên bị kéo mạnh ra, bà ấy không kịp tránh, đành cười gượng: "Không ở lại thêm chút nữa sao?"
Tô Ý cũng ngại ngùng gật đầu, rồi rời khỏi bệnh viện.
Triệu Lam thấy Tô Ý tức giận bỏ đi, liền vội vàng bước vào trong: "Vừa nãy không phải hai người còn nói chuyện rất ổn sao? Sao tự nhiên lại cãi nhau rồi?"
Chu Cận Xuyên mím môi, không nói gì.
Triệu Lam thấy sắc mặt anh cũng không tốt, liền dịu giọng hỏi tiếp: "Con cố ý nói những lời đó, không sợ thật sự dọa con bé chạy mất sao?"
Chu Cận Xuyên khẽ thở dài: "Con ước gì cô ấy có thể đi luôn, trước đây mẹ cũng cảm thấy chúng con không hợp mà.
Sao giờ lại nói giúp cô ấy?"
Triệu Lam nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ, bĩu môi: "Mẹ cảm thấy không hợp, nhưng cũng không nói là hoàn toàn không được.
Hơn nữa trước đây con đã tốn công tốn sức đưa con bé về, bây giờ lại..."
Nói đến đây, Triệu Lam liếc nhìn chân anh, không nỡ nói tiếp.
Thấy anh đang cầm một chiếc đồng hồ bị vỡ tan nát, cũng chỉ là kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726239/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.