Ăn xong một bát cháo, Tô Ý liền đưa điện thoại ra, thúc giục anh gọi điện cho Tạ Tiểu Quân.
Điện thoại được kết nối, Chu Cận Xuyên liền dặn dò Tạ Tiểu Quân nhanh chóng đưa hai đứa trẻ đến đây.
Ở đầu dây bên kia, mặt mày Tạ Tiểu Quân khó xử: "Đoàn trưởng Chu, Doanh trưởng Lục và những người khác mới vừa xuất viện, trong doanh trại đang thiếu người, tôi sợ tạm thời không rời khỏi được."
"Hơn nữa đồ đạc của hai đứa trẻ cũng chưa kịp thu dọn, cũng phải mất một chút thời gian."
Chu Cận Xuyên mím môi: "Đồ đạc chưa kịp thu dọn thì bỏ đi, bên lão Lục tôi sẽ gọi điện cho anh ấy sắp xếp, anh cứ nhanh chóng đến đây!"
Tạ Tiểu Quân ừ một tiếng: "Nhưng mấy hôm nay Noãn Noãn bị lạnh nên tiêu chảy, tôi lo với chuyến tàu hỏa dài như vậy sẽ không chịu nổi, hay là hôm nay tôi đưa con bé đi trạm xá khám, xem bác sĩ nói thế nào."
Chu Cận Xuyên nghe thấy Diệp Noãn Noãn không khỏe, quả nhiên mềm lòng: "Vậy anh nhanh chóng đưa con bé đi khám đi."
Tô Ý lén lút nghe Chu Cận Xuyên nói chuyện, trong lòng thầm khen ngợi Tạ Tiểu Quân.
[Cũng may trước khi đến đây, mình đã gọi cho Tạ Tiểu Quân một cuộc điện thoại, anh ta đúng là lanh lợi, biết tự tìm lý do rồi.]
Chu Cận Xuyên cúp máy, lặng lẽ nhìn Tô Ý trong giây lát.
Tô Ý chột dạ sờ mặt: "Nhìn cái gì? Trên mặt em có gì à? Anh có muốn gọi cho lão Lục một cuộc điện thoại không, bảo anh ấy ở bên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726241/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.