Triệu Lam vội vàng bước lên hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Một y tá trưởng hơi lớn tuổi đáp lời: "Sáng nay tôi bảo y tá đến thay thuốc cho đoàn trưởng Chu, nhưng đoàn trưởng Chu không chịu."
Cô y tá bị từ chối cũng lập tức lên tiếng: "Vết thương trên chân của đoàn trưởng Chu không biết là ai tháo ra, cũng không biết đã bôi thuốc gì lên, mùi thuốc Đông y nồng nặc, băng gạc cũng quấn rất chặt, cứ thế này thì không khéo vết thương sẽ mưng mủ."
DTV
Triệu Lam cũng cuống quýt định tiến lên kéo chăn ra: "Ai làm thế này? Mấy người là bác sĩ Tây y, sao lại có thể tùy tiện thay thành thuốc Đông y được."
Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều nhìn nhau không nói gì.
Cô y tá lúc nãy cũng lấy hết can đảm chỉ vào Tô Ý: "Không phải do chúng tôi làm, hôm qua chỉ có cô ấy là ở trong phòng bệnh lâu nhất, hơn nữa khi đến cô ấy cũng xách theo không ít đồ."
Tô Ý hơi nhếch môi, vừa định mở miệng giải thích thì bị Chu Cận Xuyên chặn lại: "Là tôi bảo cô ấy thay thuốc cho tôi, có vấn đề gì không?"
Vừa nói xong, mấy bác sĩ và y tá đều nhìn về phía Triệu Lam với vẻ như đang tố cáo.
Triệu Lam chỉ nghĩ Tô Ý đã dỗ dành con trai bà ấy để bôi lên những loại thuốc linh tinh, sợ rằng sẽ làm vết thương vốn đã khó lành của anh càng tồi tệ hơn nên lo lắng nhìn về phía Tô Ý: "Con bé này, sao có thể tùy tiện bôi thuốc lung tung lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726244/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.