Không ngờ lại bị Chu Cận Xuyên gọi lại: "Đúng rồi, nếu cô ấy chưa quyết định, anh cũng đừng hối thúc, cứ nói với cô ấy rằng thực ra ở lại thủ đô cũng tốt, ít nhất an ninh ở đây rất tốt."
"Và nếu cô ấy cần sự giúp đỡ gì trong cuộc sống, việc nào anh có thể lo liệu thì giúp cô ấy một tay, rồi về đây báo lại cho tôi, đừng để lộ là tôi nói."
Tạ Tiểu Quân thấy anh dặn dò từng câu từng chữ, không nhịn được mỉm cười: "Yên tâm đi, đoàn trưởng Chu, tôi thận trọng lắm, sẽ không để chị Tô Ý phát hiện ra đâu.”
Nói xong, anh ta rời khỏi phòng bệnh.
Chu Cận Xuyên khẽ ừ một tiếng, dựa lưng vào giường bệnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rồi lại nhớ đến những lời mà Lý Kiến Quốc vừa nói qua điện thoại....
Anh ấy nói chân của anh ấy giờ cơ bản đã có thể đi lại bình thường, không còn thấy khập khiễng nữa.
Anh ấy cũng nói rằng bản thân rất hối hận, lẽ ra không nên vì bị thương mà tự lánh về quê, không liên lạc với các đồng đội khác, khiến bản thân rơi vào tình trạng chán nản suốt bao năm.
Anh ấy còn nói, anh phải tự vực dậy tinh thần, không nên đi vào vết xe đổ của anh ấy.
Dù có cố gắng hết sức mà cuối cùng không thành công, ít nhất cũng đã cố gắng.
Đừng vì tự ái mà làm điều khiến mình hối hận cả đời.
Chu Cận Xuyên nghiền ngẫm những lời của Lý Kiến Quốc trong đầu, rồi lại nhớ đến kết quả kiểm tra của bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726257/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.