Tâm trạng Chu Cận Xuyên lúc này cũng đẹp như cảnh sắc trước mặt.
Tô Ý thấy anh cứ cười ngây ngô, không nhịn được lẩm bẩm: "Cười ngốc cái gì thế?"
Chu Cận Xuyên nhìn cô, mấp máy môi: "Anh lớn lên ở Bắc Kinh, sống ở đây bao nhiêu năm rồi mà chưa từng phát hiện ra nơi nào thoải mái như vậy, hay là sau này tối nào chúng ta cũng đến đây đi dạo nhé?"
Tô Ý cũng bị nụ cười ngây ngô của anh lây sang, nhướng mày cố ý trêu chọc: "Được thôi, tập luyện trong môi trường tốt như vậy chắc chắn sẽ hồi phục nhanh hơn, sau này bảo Tiểu Vũ tối nào cũng dắt anh ra đây đi dạo."
Chu Cận Xuyên biết cô cố ý nói vậy, cũng không so đo, chỉ tươi cười đồng ý.
Hai người ngồi một lúc, đợi đến khi sắc mặt Chu Cận Xuyên đã khá hơn một chút mới đứng dậy trở về nhà.
Buổi tối, Tô Ý cố ý lề mề, tắm rửa xong còn ở trong phòng tắm dọn dẹp một hồi mới vào phòng.
Ban đầu cô còn tưởng Chu Cận Xuyên chắc chắn đã ngủ rồi, nào ngờ vừa đặt chân vào phòng ngủ, đèn đã sáng lên.
Cúi đầu nhìn, Chu Cận Xuyên đã ngồi trên tấm nệm trải dưới đất: "Phòng tối, em cẩn thận."
Tô Ý ừ một tiếng: "Không phải đã nói em ngủ ở dưới đất rồi sao? Sao anh lại xuống đó?"
Chu Cận Xuyên mím môi cười: "Làm gì có đạo lý để con con gái người ta ngủ dưới đất, với lại tối qua anh ngủ cũng không thấy khó chịu gì."
DTV
Tô Ý gật đầu: "Nếu vậy thì mai anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726269/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.