Chu Cận Xuyên nắm tay cô vẫn chưa buông, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Quả thật anh có chuyện muốn nói với em."
Nói xong, anh nhìn đồng hồ trên tay: "Nhưng mà phải để anh về nhà gọi một cuộc điện thoại trước đã."
Tô Ý cũng đoán được phần nào, chỉ ừ một tiếng rồi không hỏi thêm nữa.
Đợi hai người về đến nhà, Chu Cận Xuyên lập tức bấm máy gọi đi một cuộc điện thoại đường dài, nét mặt anh rất nghiêm túc, có thể thấy được anh cũng có chút căng thẳng.
Sau khi điện thoại được kết nối, anh nói nhỏ vài câu rồi vội vàng cúp máy.
Tô Ý thấy anh có vẻ nghiêm trọng, rót trà đưa cho anh: "Có chuyện gì vậy?"
Chu Cận Xuyên kéo tay cô đến ngồi xuống ghế: "Em còn nhớ chuyện anh từng nói sẽ giúp em tìm ba mẹ ruột chứ? Sau đó vì anh bị thương nằm viện nên chuyện này bị gác lại, đó là một phần nguyên nhân, mặt khác, thông tin về người gửi tiền và bưu phẩm ở Bắc Kinh đều bị cố ý xóa sạch."
"Tuy nhiên, may mắn là bên phía quê em đã tra được một số thông tin hữu ích.
DTV
Mấy hôm trước, khi anh bảo Tạ Tiểu Quân về Tây Bắc, tiện thể cậu ấy đã ghé qua bưu điện bên đó, tìm kiếm trong đống sổ sách cũ và tìm thấy bản ghi gốc lúc đó.
Người gửi tiền và đồ đạc cho nhà họ Tô chính là Lâm Thư Tuyết."
"Nói chính xác hơn là cô ta dùng giấy tờ giả để gửi, vậy nên lúc đầu mới không tra ra được, người phụ nữ này quả thực rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726271/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.