Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn nhìn thấy, không nhịn được che miệng cười khúc khích.
"Chú Chu, bây giờ bọn cháu có thể dọn về đây ở chưa?"
"Cháu nhớ thím lắm, bà nội nói, đợi khi nào chú và thím làm lành, bọn cháu sẽ được dọn về."
Trước đây, để được ở lại "mặt dày" theo đuổi Tô Ý, Chu Cận Xuyên đã cố tình đuổi cả hai đứa trẻ đi.
Tô Ý không biết chuyện này, cô cứ tưởng là Triệu Lam muốn dẫn hai đứa trẻ đi chơi khắp nơi như anh nói.
Lúc này, nghe thấy lời con nít nói, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cô lập tức trừng mắt nhìn Chu Cận Xuyên: "Anh giỏi lắm, em còn hỏi tại sao không cho hai đứa bé chuyển về."
Chu Cận Xuyên ngại ngùng: "Anh sợ em vất vả, vừa phải chăm sóc anh vừa phải chăm sóc hai đứa trẻ, không kham nổi."
Tô Ý hừ lạnh một tiếng: "Được rồi, bây giờ anh cũng đã khỏi hẳn rồi, để Tiểu Vũ và Noãn Noãn dọn về đây ở hôm nay đi, tiện thể em cũng nên chuyển sang nhà bên cạnh rồi."
Chu Cận Xuyên nghe thấy cô lại nhắc đến chuyện chuyển nhà, vội vàng khuyên nhủ: "Hai đứa trẻ vì em mới dọn về đây, sao em lại có thể chuyển đi được chứ, hơn nữa nhà cũng đâu có chật, chỉ cần mua thêm một cái giường là được."
Nói xong, anh nháy mắt ra hiệu cho hai đứa trẻ.
Tiểu Vũ thấy vậy vội vàng năn nỉ: "Thím ơi, thím cũng ở lại đây đi."
Noãn Noãn cũng nũng nịu theo.
Tô Ý nhìn thấy, mỉm cười nói: "Không sao đâu, nếu hai đứa nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726296/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.