Lão Mã do dự một lúc, ngay sau đó bị Chu Cận Xuyên đá một cái, đau đến mức suýt ngất đi.
Lúc này, lão ta không dám giấu giếm nữa, khai hết sự thật.
Hóa ra năm đó khi nhà họ Tô bị lục soát, chỉ thu được một ít tiền mặt.
Lão Mã vẫn luôn tin rằng nhà họ Tô có kho báu, nên đã ở lại chờ đợi cơ hội.
Mỗi lần Tô Nhân trở về nhà cũ, lão ta đều âm thầm theo dõi, muốn xem kho báu được giấu ở đâu.
Tiếc là từ sau khi nhà họ Tô gặp chuyện, Tô Nhân không bao giờ vào mật thất nữa.
Hôm nay, lúc nghe thấy Tô Nhân nói với Tô Ý muốn ở lại cho cô xem một thứ, vô tình lão ta nghe được.
Lão ta vội vàng dẫn người đến canh gác bên ngoài, nào ngờ vào trong lại không tìm thấy gì, còn bị nhốt lại.
Nghe lão Mã giải thích xong, Tô Nhân không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Bà ấy không dám nghĩ, nếu không phải con gái cẩn thận phát hiện ra thì kho báu do ba của bà ấy để lại chắc chắn đã bị bọn chúng lấy đi hết.
Thật là nguy hiểm!
Nghĩ đến việc Lão Mã ngày thường luôn tỏ ra trung thành, vậy mà lại giống như một con rắn độc, ẩn nấp trong nhà họ Tô, bà ấy tức giận nghiến răng nghiến lợi.
"Sao rồi? Tìm được kho báu chưa?"
Nhắc đến chuyện này, mấy tên trộm đều có vẻ mặt khó tả: "Không có."
"Lúc đầu, tôi vào trong rõ ràng đã mở một chiếc rương, nhìn thấy tranh chữ, nhưng không biết..."
"Thôi đi, đó là một rương sách!!"
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726313/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.