Lâm Thư Tuyết thở một hơi thật dài, rồi xuống cầu thang, ngay lập tức, Tô Đại Hải đuổi theo: “Em gái, bây giờ em không có tiền, em có thể đi đâu?”
Lâm Thư Tuyết giật mình nhận ra, dù có về Bắc Kinh thì cũng cần tiền để mua vé xe lửa.
Huống chi, bây giờ không phải là thời điểm để trở về Bắc Kinh.
Cô ta cúi đầu nghĩ một lúc, rồi nghẹn ngào nói: “Anh trai, em không ngờ chị dâu lại không chào đón em như vậy, nếu vậy thì em cũng không làm khó anh nữa.
Hay là anh cho em mượn chút tiền để em ở tạm trong một nhà khách nhé!”
Tô Đại Hải cảm thấy khó xử: “Tiền của anh đều do chị dâu quản lý, hiện tại không còn nhiều.
Hay là thế này, em về quê sống tạm đi, ở đó yên tĩnh, cũng tiện cho em học tập.”
Lâm Thư Tuyết thấy anh ta không chịu bỏ tiền ra, sắc mặt trở nên khó coi.
Nhưng nghĩ đến mình không còn nơi nào để đi, cô ta đành phải đồng ý quay về quê trước.
Dưới ánh nắng gay gắt, Tô Đại Hải đạp xe, chở Lâm Thư Tuyết và hành lý lớn nhỏ, mồ hôi nhễ nhại, hướng về phía nông thôn.
Con đường đất đầy bụi và gồ ghề.
Suốt dọc đường, Lâm Thư Tuyết bị xóc, cô ta la hét kêu than.
Cuối cùng, họ cũng đến được thôn, chưa kịp vào cửa, đã có một đám thôn dân vây quanh để xem náo nhiệt.
Mọi người thấy Tô Đại Hải lại dẫn một cô gái về, vả lại còn là từ thành phố trở về, liền đùa cợt hỏi: “Đại Hải, cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726331/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.