Nghe vậy, Tô Nhân không thể kìm nén được mà đập bàn: "Đáng đời nó! Những ngày khốn khổ hơn thế này con gái của mẹ đã chịu thay nó suốt 20 năm rồi.
Mẹ chưa đòi lại phí nuôi dưỡng trong 20 năm qua cho nó là đã quá nhân từ rồi!"
"Hai ba con các người muốn làm người tốt thì tôi không cản, nhưng khoản tiền đó sẽ được trừ vào phần của các người.
Tôi chỉ cần số tiền ghi trong tờ danh sách này."
Nói xong, Tô Nhân lại ném bút và bản thỏa thuận lên bàn trước mặt Lâm Gia Quốc: "Ký tên đi."
Lâm Gia Quốc giận dỗi cầm bút lên, vừa định ký thì lại hối hận, ném bút xuống bàn: "Ly hôn là bà đề nghị, tôi không ký thì bà làm gì được?"
"Vậy thì đừng ký.
Hôm nay tôi sẽ đến đơn vị của ông làm ầm lên, để cho các cấp dưới của ông thấy rõ bộ mặt thật của ông.
Đến lúc đó, xem ai là người mất mặt."
Lâm Gia Quốc tức giận đập bàn: "Đồ đàn bà lắm lời, đúng là không thể nói lý được mà! Sao bây giờ bà lại thành ra như thế này chứ? Bà làm ầm ở đơn vị, chẳng lẽ không nghĩ đến con trai cả sao?"
Tô Nhân cũng bị ông ta làm cho tức giận mà bật cười: "Ông cũng biết con trai lớn của ông sẽ bị ảnh hưởng à? Thế sao ông không ký đi cho xong chuyện? Chỉ cần ông ký thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, Lâm Gia Quốc, đừng để tôi khinh thường ông.
Cứ lần lữa thế này, ông có còn là đàn ông không?"
Lâm Gia Quốc nghẹn một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726339/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.