Thêm vào đó, Triệu Lam cứ không ngừng lo lắng mà thỉnh thoảng lại ghé qua thăm nom.
Thời gian hai người ở riêng gần như bằng không.
Ban ngày thì không sao, nhưng rõ ràng hai người đã đăng ký kết hôn, mẹ vợ vẫn muốn Tô Ý sang phòng bên ngủ, khiến anh đêm nào cũng ngồi nhìn tường thở dài.
Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài cùng nhau một cách quang minh chính đại, lại còn đi tận mười mấy ngày, sao mà không vui cho được?
Tô Ý nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
DTV
Không nhịn được lườm anh một cái: “Anh lái xe lâu rồi, hay để em lái một lúc nhé?"
Chu Cận Xuyên khẽ cong môi: “Không cần đâu, một lát nữa chúng ta ăn cơm trưa ở huyện phía trước, dừng lại nghỉ ngơi một chút, trước khi trời tối thì chắc chúng ta sẽ đến Thạch Thành, khi đó mình sẽ tìm chỗ nghỉ sớm rồi đi dạo quanh một vòng, ngủ một giấc rồi sáng mai tiếp tục lên đường, không mệt chút nào đâu."
Nghe anh nói mọi thứ đâu vào đấy, ban đầu Tô Ý cũng không cảm thấy có gì sai.
Nhưng đến khi nghe nói buổi tối sẽ ngủ lại Thạch Thành, cô mới chợt nhuận ra điều gì đó, biểu cảm cũng trở nên không tự nhiên.
“Chẳng phải tối nay sẽ ngủ chung sao?”
“A, sao tự nhiên lại thấy hồi hộp thế này?”
Chu Cận Xuyên vừa lái xe vừa dùng khóe mắt liếc cô một cái, thấy mặt cô hơi ửng hồng, không khỏi cười mỉm: “Đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"
Tô Ý lườm anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726341/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.