Chu Cận Xuyên mím môi: “Chắc hẳn có liên quan đến cô ta, nghe nói bị người khác tố cáo, anh đoán khả năng là do nhà họ Bạch làm.
Nhưng cũng không phải oan ức cho ông ta, nếu ông ta hành xử đúng đắn, thì sẽ không ai tố cáo thành công đâu."
Tô Ý suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Thật không ngờ, trước đây Bạch Nhược Lâm có nhiều việc cần ông ta giúp đỡ, mà bây giờ chỉ vì chút chuyện không vừa ý, cô ta liền trở mặt không nhận người.
Người như vậy sau này chúng ta nên tránh xa ra."
Chu Cận Xuyên gật đầu: “Yên tâm đi, sau khi chuyện của cô út xảy ra, ông nội đã cử người đến cảnh cáo nhà họ Bạch.
Hiện giờ họ cũng không đáng lo ngại nữa."
Tô Ý không ngờ Chu Cận Xuyên và gia đình lại âm thầm làm nhiều việc đến vậy, trong lòng không khỏi cảm động.
"Những chuyện này anh chưa từng kể với em."
"Thời gian này em đã có đủ chuyện lo rồi, anh không muốn em phải bận tâm thêm."
"Vậy còn Tần Vân Phong thì sao?"
Chu Cận Xuyên nghe cô nhắc đến cái tên này, không khỏi nhìn cô với ánh mắt dò xét: “Sao em lại quan tâm đến anh ta vậy?"
"Chỉ là tiện miệng hỏi thôi, không nói cũng được."
Chu Cận Xuyên ho nhẹ, vội vàng giải thích: “Anh nghe Lục Trường Chinh nói rằng anh ta vừa nộp đơn xin xuất ngũ, nhưng chắc vẫn chưa đi."
"Xuất ngũ? Anh ta tự nguyện sao?"
Tô Ý còn đang thắc mắc, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Chu Cận Xuyên liền đứng dậy: “Em cứ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726346/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.