Chu Cận Xuyên nhếch môi cười, bước tới gần cô: “Nhìn gì thế?”
“Không, không nhìn gì hết, em cảm thấy vết sẹo trên cơ thể anh hình như không còn rõ nữa rồi.”
Chu Cận Xuyên ồ một tiếng: “Thế à? Vậy em lại nhìn bên kia kỹ một chút xem sao.”
Tô Ý kêu lên ô một tiếng rồi vội vàng che mặt lại: “Không nhìn nữa, không nhìn nữa, chúng ta phải dậy ngay thôi, ngày đầu tiên mà ngủ muộn thế này, thật không còn mặt mũi gặp ai.”
Nói xong, cô lại vội vã tiếp tục mặc quần áo.
Chu Cận Xuyên thấy cô luống cuống mặc đồ, liền cười kéo cô lại: “Đừng vội, trong nhà không có ai cả."
Tô Ý sững sờ một chút: “Trong nhà không có ai?”
“Ừ, ông nội đi dạo rồi, ba đi làm, mẹ sáng đưa hai đứa trẻ đi học xong thì hẹn bạn, cố ý để nhà lại cho chúng ta, chính là sợ em không thoải mái.”
Tô Ý thực sự thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay anh cũng không phải đến đơn vị hay sao?”
Chu Cận Xuyên nhìn cô mắt vẫn còn ngái ngủ, không nhịn được mà vuốt nhẹ tóc cô: “Ngốc à, bây giờ anh đang nghỉ phép mà, nói đi, hôm nay muốn đi dạo chơi ở đâu nào?”
Tô Ý vừa dọn dẹp vừa trả lời: “Chắc chắn là đến tiệm cơm rồi, mấy hôm trước bận quá không thể để ý đến, may mà nhờ có anh ba giúp đỡ, bắt đầu từ hôm nay em sẽ toàn tâm toàn ý lo cho tiệm cơm, các trường đại học xung quanh đều đã đi học lại rồi, tiệm cơm này của em cũng phải khai trương sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726372/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.