Mấy người bạn cùng phòng nhìn bàn đã sạch sẽ, không nhịn được cười: “Có cần phải đi chào hỏi mẹ cậu hay không, nếu không thì chúng ta sẽ bị trách là không biết cách cư xử.”
Lâm Lạp Bắc thấy mọi người kiên quyết muốn đi, liền thở dài đặt chén xuống bàn, thấp giọng nói: “Tôi nói không cần thì không cần.”
Mấy người thấy vậy không kiềm được trố mắt nhìn nhau, không còn cách nào khác đành bỏ cuộc.
Sau khi mọi người rời đi, lúc này Lâm Lạp Bắc mới vội vàng đến quầy thu ngân thanh toán tiền.
Vừa đúng lúc Tô Ý đang đứng ở quầy thu ngân, bình thản tính tiền: “Hai mươi đồng, giảm giá còn mười sáu đồng”
Lâm Lạp Bắc nhếch môi: “Không cần giảm giá.”
Vừa dứt lời, Từ Tiểu Cần đứng ở bên cạnh Tô Ý không nhịn được bật cười.
Lâm Lạp Bắc không vui trợn mắt nhìn cô ấy một cái: “Cô cười cái gì?”
Nói xong, mấy người bạn cùng phòng vội vàng kéo Lâm Lạp Bắc một cái: “Tiệm mới khai trương, giảm giá hai mươi phần trăm, có phải cậu bị ngu hay không?”
Lâm Lạp Bắc nhìn tờ quảng cáo dán sau lưng Tô Ý, mới nhận ra điều đó, vội vã lấy ra mười sáu đồng, đặt xuống rồi nhanh chóng rời đi mất dạng.
Sau khi mấy người đã rời đi, Từ Tiểu Cần vừa bị dọa một phen lại một lần nữa che miệng cười.
“Chị Tô, không phải đại học Thanh Bắc rất khó thi vào hay sao? Người đó tôi thấy cũng không giống như là mọt sách, làm sao lại buồn cười như vậy.”
Tô Ý bất đắc dĩ nhún vai một cái, thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726378/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.