"Ý tôi không phải thế, anh Tiểu Bắc, nếu không thì anh giúp tôi hỏi xem bạn học ở Thanh Bắc có thể cho tôi mượn tài liệu không? Tôi có thể trả tiền."
Kỳ thi đại học mới được phục hồi chưa tới bốn năm, rất nhiều tài liệu ôn tập vẫn chưa hoàn thiện, với kinh nghiệm của mình thì Lâm Lạp Bắc hiểu rõ sự quan trọng của tài liệu ôn tập.
Vì vậy sau một hồi suy nghĩ, anh ta đồng ý ngay: “Để tôi về hỏi thử xem, cô chờ tin tức của tôi nhé."
Bạch Miêu Miêu nghe vậy liền vui vẻ đồng ý: “Đúng rồi, anh Tiểu Bắc, anh giúp tôi hỏi thêm xem bên phía các anh có ai muốn dạy kèm không, có thể thu phí theo giờ."
Lâm Lạp Bắc dừng lại một chút: “Biết rồi, tôi sẽ cân nhắc."
Anh ta nói là cân nhắc chứ không phải hỏi thử, làm Tô Ý đứng cạnh không khỏi thở dài trong lòng.
Có vẻ như Lâm Lạp Bắc hiện tại thật sự bị Lâm Thư Tuyết “bòn rút” đến không còn đồng nào.
Khi Lâm Lạp Bắc rời đi, Tô Ý liền hỏi Bạch Miêu Miêu: “Cô còn ăn cơm nữa không?"
"Ăn ăn ăn, bây giờ chị cho tôi gọi món đi, anh ấy sắp đến rồi."
Bạch Miêu Miêu hào hứng gọi món, rồi sau đó lấy từ trong túi vải mang theo ra một cuốn bài tập và chăm chú ngồi xem.
Tô Ý thấy cô ấy vẫn có thể chăm chú đọc sách trong môi trường ồn ào như vậy, thì cũng nhìn cô ấy bằng cái nhìn khác xưa.
Khi đi ngang qua, thấy cô ấy nhíu mày, Tô Ý tò mò nhìn một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726384/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.