Nói đến một nửa, Chu Tĩnh Đồng nhận ra chuyện lần trước không mấy vẻ vang, liền lập tức im lặng: “Cô còn chưa hại tôi đủ sao?"
Tô Ý không quan tâm, nhún vai: “Cô thế nào thì có liên quan gì đến tôi? Tất cả đều là do cô tự làm tự chịu, cô tin hay không thì tùy, hôm nay tôi chỉ đến để mua găng tay thôi."
DTV
Chu Tĩnh Đồng vừa cảnh giác quan sát Tô Ý, vừa nhìn theo ánh mắt của cô xuống tủ kính.
Thấy cô thật sự muốn mua đồ, cô ta liền nhanh chóng nở một nụ cười đắc ý: “Vậy cô nhìn thấy ưng ý đôi nào rồi?"
Tô Ý thấy cô ta cười không có ý tốt, cố tình chỉ đại một đôi: “Đôi này đi!"
Chu Tĩnh Đồng nghe vậy, lập tức đổi sang vẻ mặt đắc ý: “Thì ra cô thích đôi này, tiếc là, đôi này không bán.”
"Dựa vào cái gì mà không bán?"
"Không dựa vào cái gì cả, đôi này đã được người khác đặt rồi."
"Nhưng tôi muốn mua đôi này, hơn nữa cô đã bày lên rồi, sao lại có thể bị người khác đặt trước được?"
Chu Tĩnh Đồng thấy cô càng muốn mua, càng có ý định không bán: “Sáng nay bạn tôi đã đặt, tiền thì người ta cũng đã đưa trực tiếp cho tôi rồi, tôi chỉ đợi tan làm để giao cho người ta thôi, cô nói tôi có thể bán cho cô không?"
Tô Ý cười nhạt: “Tôi không quan tâm, hàng vẫn còn bày ở đây, tiền của bạn cô vẫn còn trong túi cô, đơn hàng chưa được ghi, tiền chưa được thanh toán, ai trả tiền trước thì là của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726404/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.