Liền vội vàng bảo người mang cơm lên: “Ăn chút gì đi, ăn xong rồi từ từ nói chuyện."
Tạ Tiểu Quyên thấy Tô Ý bảo người mang lên nhiều món ăn nóng hổi, ngại ngùng xoa xoa tay: “Tôi đã tiêu hết tiền rồi."
Tô Ý không nhịn được cười: “Ăn đi, cô đã gọi tôi là chị rồi, bữa này để tôi mời."
Tạ Tiểu Quyên ngập ngừng một chút, sau đó vui vẻ gật đầu: “Cảm ơn chị Tô."
Nói xong, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Tô Ý thấy cô gái này đói quá, liền bảo người mang thêm canh tới: “Ăn từ từ thôi, cô đã đói bao lâu rồi?"
Tạ Tiểu Quyên ăn hết một bát cơm và một bát canh, rồi mới thấy bụng đỡ hơn nhiều: “Chị Tô, tôi đã một ngày một đêm không ăn gì rồi, giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều."
Tô Ý không hiểu: “Sao cô lại đến thủ đô một mình mà không nói với anh trai một tiếng? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Tạ Tiểu Quyên ngập ngừng một lúc, sau đó mới kể ra chuyện của mình.
"Gia đình tôi định gả tôi đi, nhưng tôi không chịu, nên mới trốn ra đây.
Lúc đó tôi bồng bột quá nên không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ làm sao trốn được tới thủ đô đã, rồi sẽ tìm cách gặp anh trai."
"Tiền tôi mang theo hết giữa chừng, sau đó chỉ còn cách đi nhờ xe dọc đường."
"Tôi còn trẻ, không muốn kết hôn sớm như vậy.
Trên tivi nói thủ đô rất phồn hoa, tôi muốn tới đây xem thử.
Nếu tôi không trốn, có lẽ cả đời này tôi sẽ bị kẹt ở quê mà không có cơ hội ra ngoài."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726411/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.