Thấy trời đã khuya, Tô Ý giữ Tạ Tiểu Quân lại, bảo anh ta tạm ở chung phòng với Thiên Hoa trong ký túc xá.
Sáng mai tiện cùng Chu Cận Xuyên lái xe về đơn vị.
Sắp xếp ổn thỏa, Tô Ý mới kéo Chu Cận Xuyên về.
DTV
Trên đường về, Chu Cận Xuyên còn đùa: “Bây giờ lời em nói với Tạ Tiểu Quận còn có trọng lượng hơn lời anh nói.
Giờ em lại giúp cậu ấy một việc lớn như vậy, sau này cậu ấy sẽ càng thiên vị em hơn."
Tô Ý bực mình nhìn anh: “Anh bây giờ còn có tâm trạng đùa giỡn.
Anh không biết hôm nay mình đã thoát khỏi một kiếp nạn à?"
Chu Cận Xuyên ngạc nhiên: “Anh? Thoát kiếp nạn? Hôm nay chẳng phải là chuyện của nhà Tạ Tiểu Quân sao? Có liên quan gì đến anh?"
Thấy anh không biết gì, Tô Ý cười kể lại chuyện buổi trưa.
"Anh không biết đâu, lúc đó Giang Viễn và anh ba của em chỉ thiếu nước xông thẳng đến đơn vị tìm anh hỏi cho ra lẽ.
Họ đều nghĩ rằng anh ở bên ngoài gây ra nợ đào hoa phiền phức."
Chu Cận Xuyên nghe xong, vừa bất lực vừa buồn cười: “Bảo sao buổi trưa anh cứ thấy mắt giật liên tục, hóa ra là họ đang mắng anh."
"May mà em hỏi rõ ràng tình hình trước, không thì anh oan uổng c.h.ế.t mất! Cảm ơn vợ đã tin tưởng."
"Nghe sến quá!"
…..
Từ sau khi Giang Viễn và Lục Tử bắt đầu chiến dịch "Nam rau Bắc vận", tình trạng thiếu rau ở nhà hàng tạm thời được giải quyết.
Nhưng chi phí vận chuyển quá cao, mà trời càng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726414/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.