Trong hoàn cảnh đó, làm sao bà ấy có thể ở một mình chờ đợi mãi được?
Về sau, ông ta lại một mình quay trở lại Hong Kong, từ đó về sau không bao giờ đặt chân đến thủ đô nữa.
Ông ta cứ tưởng rằng thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ, cũng sẽ khiến con người quên đi tất cả.
Ai ngờ có những người, có những chuyện chỉ có thể bị tạm thời phong ấn, một khi chạm tới sẽ lại bùng lên mãnh liệt.
…..
Ngày hôm sau.
Tô Ý hiếm khi không ngủ nướng.
Vừa nghĩ đến việc sắp trở về thủ đô, cô đã phấn khích dậy sớm và bắt đầu thu dọn hành lý.
Những đồ dùng cá nhân cần thuiết, cô cũng không lấy ra, mà đều thu gọn vào không gian cá nhân.
Còn những món quà để tặng cho mọi người, Tô Ý đã đặc biệt thu xếp vào một túi riêng.
Chu Cận Xuyên thấy cô vui vẻ như vậy, vừa dọn đồ vừa hát nghêu ngao, không nhịn được cười nói: "Về nhà mà vui vậy à?"
DTV
Tô Ý đáp một tiếng: “Đúng là thế đấy, ra ngoài mấy ngày rồi mới thấy nhà vẫn là nhất, em đã hơi nhớ mọi người rồi, cũng không biết mấy ngày qua Tiểu Vũ và Noãn Noãn sống thế nào."
Nhìn vẻ phóng đại của cô, Chu Cận Xuyên không nhịn được không vạch trần: "Tối qua không phải vừa mới gọi điện thoại cho bọn chúng sao?"
Nghe vậy, Tô Ý lườm anh một cái: "Nhanh dọn dẹp đi, sắp không kịp tàu hỏa rồi."
Chu Cận Xuyên vội vàng bắt tay vào đóng gói, sau khi kiểm tra lại một lượt, cuối cùng mới mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726426/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.