Giờ lên xe rồi, không còn người ngoài, cô trực tiếp kể lại chuyện xảy ra ở Dương Thành.
Lâm Trạch Tây nghe em gái bị hai người đó chế giễu công khai ở Dương Thành.
Tức đến mức không nhịn được mà chửi thề: "Mẹ kiếp, hai đứa đó là cái thá gì mà dám bắt nạt người nhà của anh! Chuyện này anh sẽ không để yên đâu!"
Tô Ý thấy anh ba nóng tính như vậy, liền cười an ủi: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là cảm thấy hai người đó không có tố chất, ai ngờ họ lại cứ đeo bám chúng em mãi, không dứt ra được."
"Nhưng nếu họ là khách hàng của anh ba, anh cũng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến làm ăn, không cần phải tự làm khó mình."
Lâm Trạch Tây nghĩ một lát, rồi nói: "Yên tâm đi, tiền thì nhất định phải kiếm, nhưng nhà máy thực phẩm của họ từ trước đến nay luôn được giá ưu đãi nhất, các doanh nghiệp khác đã tăng giá rồi, nếu họ đối xử với em như vậy, anh cũng không cần nể mặt họ nữa, về là anh sẽ gọi điện cho phòng vận chuyển yêu cầu tăng giá."
Tô Ý vẫn có chút lo lắng: "Họ sẽ không nhân cơ hội làm khó anh, muốn đổi công ty vận chuyển khác chứ?"
Lâm Trạch Tây nghe xong chỉ cười khẩy: "Yên tâm, chỗ khác thì anh không dám nói, nhưng chỉ cần họ còn ở thủ đô thì tuyệt đối không tìm được công ty vận chuyển nào có tuyến đường rộng và tốc độ nhanh hơn bên anh.
Họ có muốn đổi cũng không đổi được! Hơn nữa anh cũng không thiếu khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726430/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.