Tô Ý nghiêm túc gật đầu: “Vâng, mẹ yên tâm đi, con sẽ cẩn thận.
Có chuyện gì con sẽ thảo luận với Cận Xuyên.
Với lại lần này con chỉ định bán công thức cho họ thôi, không có rủi ro gì đâu.”
“Thế thì tốt.”
Hỏi xong tình hình, Tô Nhân liền đứng dậy bận rộn thu dọn giường chiếu: “Mẹ thấy con cũng mệt lắm rồi, hay là nằm đây ngủ một lát nhé!”
“Không cần đâu ạ.” Tô Ý đứng dậy vươn vai một cái: “Mấy ngày nay con xin nghỉ phép, không biết sư phụ đã than phiền thế nào về con nữa.
Bây giờ con về rồi, nhất định phải đến gặp ngay mới được.”
Tô Nhân nghĩ cũng phải: “Thế cũng được.
Con mang đồ cho sư phụ chưa? Nếu chưa mang thì lấy ít đồ từ nhà qua biếu ông cụ nhé.”
“Con mang rồi, mẹ yên tâm đi.
Con đi trước đây.”
Tô Ý ra khỏi nhà, liền đi thẳng đến y quán.
May mắn hôm nay, sau khi nhận được quà của Tô Ý mang đến, tâm trạng ông Tôn rất tốt, không càu nhàu như mọi khi, còn mau mau chóng chóng bảo Tô Ý về nhà ngủ bù.
Nhưng việc ngủ là không thể, Tô Ý vẫn đang lo lắng về chuyện thuê hầm chứa đồ.
Đến tận khi trời tối, Chu Cận Xuyên cuối cùng cũng trở về.
Người chưa vào nhà, đã bảo Tô Ý lên xe ngay: “Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, người cũng đã chuẩn bị xong.
Bây giờ anh đưa em qua xem.
Ban đầu Tô Ý nghĩ rằng nơi mà Chu Cận Xuyên tìm được chắc chắn sẽ ở ngoại ô.
Nào ngờ nơi đó không hề xa xôi.
Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726433/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.