"Những người biết chuyện năm đó thực sự rất ít, anh cũng phải qua nhiều nguồn mới biết được tin này."
"Ban đầu anh cũng không dám chắc, nhưng vừa rồi thấy mẹ kích động như vậy, anh nghĩ chắc không sai đâu."
Tô Ý ngồi thẫn thờ một lúc, rồi bắt đầu phân tích nghiêm túc: "Chả trách, anh còn nhớ lần trước chúng ta đi Dương Thành, Tổng giám đốc Liêu đó thấy em thì nói là nhận nhầm người quen cũ."
"Còn việc ông ấy sau đó kiên quyết hợp tác với em, lại còn nhường cho em tỷ lệ phân chia cao như vậy, có khi nào là để bù đắp cho chuyện gì đó không?"
"Đúng rồi, ông ấy không chịu đến nhà hàng có lẽ là vì sợ gặp mẹ chúng ta? Nói như vậy, chắc chắn là ông ấy đã làm chuyện gì có lỗi với mẹ khi còn trẻ, nên mới áy náy muốn bù đắp, nhưng lại không dám gặp mẹ, đúng, chắc chắn là như vậy!"
Có lẽ vì tình mẹ con sâu nặng, Tô Ý phân tích theo góc độ của mẹ mình.
Không ngờ ngay sau đó, Chu Cận Xuyên liền phủ định: “Vợ à, cái đó, hồi đó hình như là mẹ chúng ta phụ lòng ông ấy."
Tô Ý theo bản năng phản bác: “Làm sao có thể? Mẹ không phải là người như vậy."
Chu Cận Xuyên thở dài bất lực: “Chuyện năm đó cũng không hỏi rõ được, nhưng theo điều tra, hơn hai mươi năm trước Liêu Chính Dân từng quay về nước một lần, điểm đến là thủ đô, chỉ là ông ấy ở chưa đầy một ngày đã rời đi."
"Anh đoán, khi đó chắc ông ấy đến tìm mẹ chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726448/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.