Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, bà ấy bước tới định véo con một cái, nhưng lại không nỡ, ngược lại còn bật cười.
"Con bé này, hôm nay làm sao thế hả?"
Tô Ý thấy mẹ bị chọc cười, liền thở phào nhẹ nhõm: “Con chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác đâu, hehe."
Sau khi hai mẹ con đùa giỡn, bầu không khí rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều.
Ở với mẹ cả buổi sáng, thấy bà ấy không có dấu hiệu thay đổi quyết định của mình.
Tô Ý đành phải về nhà trước, chuẩn bị thu dọn hành lý.
Vừa về đến nhà họ Chu, Tô Ý lập tức gọi điện cho Chu Cận Xuyên, kể lại chuyện buổi sáng.
"Dù em có khuyên thế nào, mẹ vẫn quyết không muốn gặp ông ấy.
Anh nói xem phải làm sao đây?"
Chu Cận Xuyên im lặng một lúc: “Anh nghĩ mẹ nói cũng có lý.
Bất kể ngày xưa có nuối tiếc hay hiểu lầm gì, nhưng dù sao cũng đã mấy chục năm rồi, bây giờ có đi tìm lại cũng chẳng cần thiết nữa, em thấy sao?"
Tô Ý khẽ "Ừ" một tiếng: “Thôi được, không cần lo nữa.
Em đang bận thu dọn hành lý."
Chu Cận Xuyên cũng "Ừ" một tiếng: “Đừng mệt quá, chỉ cần thu dọn vài bộ quần áo là được rồi.
Lát nữa anh sẽ về sớm, chúng ta cùng chuyển đi."
Căn nhà bên kia, mọi thứ cần cho sinh hoạt đều đã đầy đủ.
Tô Ý chỉ gói ghém vài bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân hàng ngày của hai người.
Ở tầng dưới, quần áo và đồ dùng của hai đứa trẻ cũng đã được Triệu Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726450/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.