Ánh mắt này, bà ấy đã từng thấy từ ba mươi năm trước.
Lần nữa nhìn lại, Tô Nhân lập tức tỉnh táo, cũng hiểu rằng không thể tiếp tục như vậy.
Vì vậy bà ấy vội mở miệng: “Chuyện quá khứ đã qua rồi, biết ông bây giờ rất thành công, tôi rất vui cho ông, cũng thật lòng mong ông sẽ càng ngày càng hạnh phúc."
Nói xong, Tô Nhân liền đứng dậy: “Tiểu Ý nói với tôi rằng ngày mai ông sẽ quay lại Hồng Kông, tôi không có gì tặng ông, chỉ mong ông đi đường thuận lợi."
Liêu Chính Dân thấy bà ấy có ý định tiễn khách.
Cũng rõ ràng cảm nhận được sự kháng cự của bà ấy, nên không dám tiếp tục nói thêm gì nữa.
Sau khi tỉnh táo lại, ông ấy cũng dứt khoát đứng dậy: “Cảm ơn, vậy tôi xin phép về trước."
"Ừ, để tôi tiễn ông "
Tô Nhân tiễn ông ấy ra đến cửa, thấy ánh mắt ông ấy nhìn mình vẫn không giấu nổi sự nhiệt tình, liền trực tiếp né tránh ánh mắt ấy.
Sau khi đóng cửa, bà ấy mới đưa tay vịn vào khung cửa, đứng yên một lúc mới rời đi.
Tô Ý nghe thấy tiếng cửa đóng, liền vội vàng ló đầu ra từ nhà bên cạnh.
"Chú Liêu, sao về nhanh vậy?"
Liêu Chính Dân thấy cô như đang canh chừng, không nhịn được mà nở nụ cười hiền lành: “Ừ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại."
Nói xong, ông ấy rời đi cùng trợ lý Triệu.
Vừa lên xe, Liêu Chính Dân liền trực tiếp dặn trợ lý Triệu phía trước: “Tiểu Triệu, hủy vé máy bay ngày mai đi.”
Trợ lý Triệu ngạc nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726455/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.