Liêu Chính Dân thấy bà ấy cười thật lòng, khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên.
Tô Nhân thấy vậy thì ngại ngùng cúi đầu, rồi đứng dậy chuẩn bị đi: "Vậy giờ chúng ta đi xem nhé."
Liêu Chính Dân thấy đồ ăn trên bàn còn chưa động đến, liền chặn bà ấy lại: "Ăn no đã, giờ còn sớm, không cần gấp."
Tô Nhân đành phải ăn vội.
Ăn sáng xong, Liêu Chính Dân lập tức gọi trợ lý Triệu tới hỏi căn nhà đã tìm hiểu trước đó.
Trợ lý Triệu giả vờ lấy ra một địa chỉ từ túi áo, nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng về phía nhà đối diện: "Tổng giám đốc Liêu, chính là căn này."
Trước sự ngạc nhiên và nghi hoặc của Tô Nhân, Liêu Chính Dân chỉ cười hai tiếng: "Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, ngay đối diện nhà bà."
Hai người "ăn dưa" Chu Cận Xuyên và Tô Ý cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Tô Ý không nhịn được bật cười: "Quả nhiên là gừng càng già càng cay, trước kia em còn tưởng anh có nhiều mưu mẹo, so với ông ấy, anh còn kém xa lắm."
Chu Cận Xuyên cũng bất đắc dĩ cười: "Không phục không được, chúng ta có nên theo vào xem không?"
"Thôi nhỉ? Anh không thấy trợ lý Triệu cũng biết điều đợi ở ngoài sao? Hai chúng ta vào làm gì?"
"Cũng đúng, về phòng thôi."
Liêu Chính Dân dẫn Tô Nhân đi một vòng quanh tứ hợp viện đối diện, sau khi xem qua nhanh chóng thì tỏ vẻ rất hài lòng.
Tô Nhân lại có chút khó xử: "Tôi thấy nơi này không thích hợp lắm."
"Sao lại không thích hợp?"
Tô Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726458/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.