Lâm Thư Tuyết nhíu mày: "Doanh nhân Hồng Kông? Chắc chắn không phải là lừa đảo chứ?"
"Không phải, ba đã nhờ người điều tra rồi, người đàn ông này không phải dạng vừa đâu, là một doanh nhân nổi tiếng ở Hồng Kông, lần này đến đại lục cũng là để đầu tư."
Nghe nói người mà Tô Nhân "bám víu" lại ưu tú và giàu có như vậy, Lâm Thuy Tuyết không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Tại sao hai mẹ con đó lại may mắn như vậy?! Tại sao chứ?!
Lâm Lạp Bắc giải thích xong, cảm thấy mệt mỏi rã rời: "Tiểu Tuyết, nếu không có chuyện gì nữa thì cúp máy đây, anh còn chưa ăn cơm tối nữa."
Nghe thấy anh ta muốn cúp máy, Lâm Thư Tuyết vội vàng gọi: "Anh tư, hôm nay là giao thừa, không biết em có tiền lì xì không ạ?"
Lâm Lạp Bắc ngẩn người: "Tiền lì xì?"
DTV
"Đúng vậy, mọi năm đến Tết mọi người đều lì xì cho em, chắc năm nay chỉ có anh tư và ba còn nhớ đến em thôi."
Lâm Lạp Bắc nghe cô ta bóng gió muốn xin tiền bèn bất đắc dĩ hỏi: "Em lại muốn tiền làm gì? Em muốn tiền lì xì, anh còn muốn hơn ấy chứ, em đừng quên anh chỉ là một sinh viên thôi đấy."
Lâm Thư Tuyết chạy ra ngoài gọi điện thoại vào tối 30 Tết chính là vì muốn xin tiền.
Nếu không xin được tiền, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Vì vậy, dù đã nghe ra ý tứ của anh trai, cô ta vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương: "Anh tư, Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ đã được thả ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726471/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.