Nghe vậy, sắc mặt Lâm Gia Quốc tái mét: "Có phải là tên họ Liêu kia nói linh tinh với các con phải không? Ông ta đang vu khống ba."
"Có phải vu khống hay không, trong lòng ba tự rõ.
Hơn nữa chuyện này cũng không phải do chú Liêu nói, trên đời này làm gì có bức tường nào mà gió không lọt qua.
Nếu ba nhất quyết muốn vào trong làm loạn, chuyện năm xưa sẽ khó mà giấu được.”
Lâm Gia Quốc kinh ngạc nhìn con trai: "Con dám uy h.i.ế.p ba hả?"
Lâm Vọng Đông bất lực thở dài: "Coi như là vì các con của ba, con xin ba đừng vào đó làm mất mặt nữa được không?"
Lâm Gia Quốc hùng hổ đến đây với quyết tâm phải phá đám hôn lễ của hai người họ.
Thế nhưng chỉ vì vài câu nói của con trai, cả người ông ta hoàn toàn sụp đổ, thất bại thảm hại.
Sự xuất hiện của Lâm Gia Quốc căn bản không ai để ý đến.
Bởi vì trong sân lúc này đang vô cùng náo nhiệt.
Sau khi Liêu Chính Dân và Tô Nhân kết hôn, hai người quyết định tiếp tục sống cùng nhau tại nhà cũ của nhà họ Tô.
Bởi vì nơi đây chất chứa rất nhiều kỷ niệm thời trẻ của hai người, hơn nữa còn tiện cho Liêu Chính Dân nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.
Sau đó Liêu Chính Dân bèn chuyển văn phòng làm việc về đây, như vậy mỗi ngày ông ấy không cần phải ra ngoài nhiều nữa.
Còn về công việc ở Hồng Kông, ông ấy đã tìm một người quản lý chuyên nghiệp giúp ông ấy quản lý.
Đồng thời ông ấy cũng đang dần dần chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726477/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.