Giám đốc Mã và Đặng Ngọc Anh biết chuyện chẳng lành, sắc mặt tái mét.
"Bây giờ là xã hội pháp trị, các người muốn làm gì?"
Trợ lý Triệu bước tới: "Đuúng vậy, bây giờ là xã hội pháp trị, hai người dám công khai bôi nhọ công ty chúng tôi, sau đó định rũ bỏ trách nhiệm như vậy sao? Hành vi này của hai người là tội vu khống, đi! Đến đồn cảnh sát nói chuyện rõ ràng!"
Nghe nói phải đến đồn cảnh sát, chân hai người run lên.
Nếu đã vào đồn cảnh sát chuyện này sẽ càng thêm rắc rối.
Đừng nói đến chuyện sau này muốn ngóc đầu dậy, e rằng ngay cả tìm việc làm cũng khó.
Nghĩ đến đây, giám đốc Mã khuỵu gối xuống đất, cầu xin: "Trợ lý Triệu, xin anh đại nhân đại lượng, sau này chúng tôi không dám nữa!"
Đặng Ngọc Anh cũng gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay chúng tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, sau này không dám nữa."
Trợ lý Triệu dừng lại một chút, sau đó nói với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Không đến đồn cảnh sát cũng được, ông chủ của chúng tôi nói, sau này không muốn nhìn thấy hai người ở Bắc Kinh nữa."
Giám đốc Mã run rẩy: "Nhưng mà cả gia đình chúng tôi đều ở đây, các người bảo chúng tôi đi đâu?"
Trợ lý Triệu cười lạnh: "Đó không phải là chuyện tôi cần quan tâm, tự hai người xem xét mà làm, hoặc là rời khỏi Bắc Kinh vĩnh viễn, hoặc là bây giờ đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát."
Đặng Ngọc Anh cũng là người gốc Bắc Kinh, cô ta cũng không muốn rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726481/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.