"Nhuwng sau khi tiếp xúc với Tần Vân Phong, em mới phát hiện ra anh ấy là người rất tốt, tình cảm của chúng em là thật lòng, chị sẽ không để bụng chứ?"
Nghe xong, Tô Ý chỉ nhìn cô ta với nụ cười mỉa mai: "Tôi có thói quen vứt rác là vứt luôn, không bao giờ nhặt lại, đã là rác mà tôi vứt đi rồi, tất nhiên tôi không quan tâm nó bị ai nhặt đi, cô đã từng thấy người nhặt rác nào chạy đến hỏi người ta có để bụng hay không chưa?"
"Chỉ cần cô không để bụng chuyện anh ta đã từng kết hôn là được rồi, à đúng rồi, vợ cũ của anh ta hiện giờ vẫn đang ngồi tù đấy, chắc cô không để bụng chứ?"
"Haiz, trí nhớ của tôi thật tệ, cô và vợ cũ của anh ta đều quen biết nhau, cô còn đến thăm cô ấy nữa, chắc chắn là bạn tốt của nhau, sao có thể để bụng được chứ?"
"Nói như vậy, cô em cũng thật thích nhặt rác của người khác đấy!"
Nói xong, Tô Ý liếc mắt khinh bỉ, sau đó kéo Bạch Miêu Miêu bỏ đi.
Lâm Thư Tuyết bị Tô Ý mỉa mai đến mức sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ.
Đợi đến khi phản ứng lại, cô ta tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Chu Tĩnh Đồng đứng bên cạnh tò mò hỏi: "Bạn trai của cậu thật sự đã kết hôn rồi à? Vợ cũ còn đang ngồi tù nữa?"
Lâm Thư Tuyết nghiến răng nghiến lợi: "Cậu biết gì chứ, anh Tần có nỗi khổ riêng của anh ấy."
Chu Tĩnh Đồng cười gượng: "Ý mình không phải vậy, lúc nãy mình cũng bênh vực cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726483/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.