Có lẽ là bởi vì hôm nay đã dậy từ rất sớm đi nhà máy thực phẩm, bận rộn ở đó cả ngày sau đó lại chạy đến trường học buổi tối lăn lộn một hồi lâu, bây giờ lại đi một chuyến đến nhà họ Lâm.
Rõ ràng chỉ là một ngày nhưng lại trải qua dài đằng đẵng.
Chu Cận Xuyên thấy cô đột nhiên im lặng, tò mò quay đầu nhìn sang.
Nhìn một cái mới phát hiện hóa ra cô đã ngủ thiếp đi.
Thấy Tô Ý mệt mỏi như vậy, Chu Cận Xuyên bỗng cảm thấy trong lòng thắt lại, không khỏi đau lòng.
Giảm tốc độ, lái xe thật êm ái.
Chờ hai người về đến nhà, Chu Cận Xuyên xuống xe vòng qua ghế phụ, muốn bế cô vào nhà ngủ.
Nào ngờ động tĩnh này vẫn đánh thức Tô Ý.
Chỉ thấy cô dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vẻ mặt ngượng ngùng: "Về đến nhà rồi sao?"
Chu Cận Xuyên ừ một tiếng: "Em mà còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, anh bế em lên, dù sao giờ này chắc mọi người đều đã ngủ hết rồi."
Tô Ý duỗi người một cái: "Cũng được, em thật sự buồn ngủ quá rồi."
Nói xong đưa hai tay ôm lấy cổ Chu Cận Xuyên: "Vất vả cho ông xã rồi."
Chu Cận Xuyên cong lưng bế cô lên, khóe miệng nở nụ cười không giấu nổi: "Không vất vả, lát nữa anh xoa bóp cho em."
Tô Ý khẽ hừ một tiếng: "Em thật sự rất mệt, cho nên anh tốt nhất là nói lời giữ lời đấy."
Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, đã mệt mỏi thành ra như vậy rồi còn xem anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726495/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.