Nhưng Lâm Thư Tuyết đâu phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc, cô ta không chỉ gửi tiền mà còn quan tâm đến cuộc sống và tương lai của hai người, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện nhờ vả.
Thấy cô ta chân thành như vậy, hai người cũng dần dần lung lay.
Hơn nữa, Lâm Thư Tuyết đã về nhà lâu như vậy, chắc hẳn Lâm Gia Quốc vẫn đối xử tốt với cô ta.
Thêm vào đó cô ta lại hào phóng như vậy, hai người đều tưởng nhà họ Lâm vẫn giàu có như trước.
Biết đâu với sự giúp đỡ của nhà họ Lâm, hai người bọn họ có thể kiếm được cả gia tài kếch xù.
Cho dù không thể tự mình làm giàu, ít nhất bọn họ vẫn còn cô em gái này để dựa dẫm.
Chỉ cần Lâm Thư Tuyết thi đỗ đại học, việc bọn họ ở lại Bắc Kinh coi như ổn thỏa.
Vì vậy sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai người chủ động gọi điện thoại cho Lâm Thư Tuyết, lấy cớ muốn đến Bắc Kinh chăm sóc cô ta thi cử.
Lâm Thư Tuyết giả vờ do dự một lúc sau đó đồng ý.
Ngày hai người đến Bắc Kinh, Lâm Thư Tuyết lại tìm cớ chuồn khỏi nhà.
Sau khi đón hai người từ nhà ga, cô ta đưa thẳng đến một khu nhà cổ trong thành phố.
Ban đầu hai người còn tưởng căn nhà này là do Lâm Thư Tuyết mua nên cũng không nói gì.
Sau khi vào trong mới phát hiện, trời ơi, một khu nhỏ mà ở đến bảy, tám hộ gia đình.
Nơi ở của hai người chỉ là một căn phòng được cải tạo từ nhà kho.
Tô Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726500/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.