Lâm Thư Tuyết cố gắng gượng cười nghe ông ta nói, đột nhiên một cơn đau bụng dữ dội ập đến.
Cô ta không kịp nói gì, ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Lâm Gia Quốc còn tưởng cô ta bất mãn vì bị mình cằn nhằn, định nổi giận thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh.
Hai người lập tức đặt đũa xuống, không còn tâm trạng ăn uống nữa.
"Con bé bị sao vậy? Rõ ràng là ăn cùng một mâm cơm, tại sao chúng ta không sao hết?"
Lâm Lạp Bắc cũng thấy kỳ lạ, dù sao hôm nay Lâm Thư Tuyết cũng không ra ngoài, ăn uống giống hệt bọn họ.
"Có lẽ là do quá căng thẳng?! Người ta khi quá căng thẳng cũng có thể bị tiêu chảy."
Nhìn mâm cơm thịnh soạn do mình vất vả làm ra, Lâm Gia Quốc bất đắc dĩ lắc đầu: "Con bé này tâm lý yếu quá, nhỡ đâu ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai thì sao?"
Lâm Lạp Bắc mím môi: "Ba, ba thật sự nghĩ con bé đó thi đỗ được sao?"
Lâm Gia Quốc nghe vậy sa sầm mặt: "Không phải là có thể thi đỗ hay không mà là phải thi đỗ!"
Nghe thấy hai người nói xấu mình bên ngoài, Lâm Thư Tuyết vừa đau bụng vừa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nghĩ lại, dù sao mình cũng không có lý do gì để bỏ thi chi bằng cứ giả vờ bệnh luôn.
Nhưng Lâm Thư Tuyết không cần phải giả vờ, bởi vì cô ta thật sự bị bệnh rồi.
Vừa mới thấy dễ chịu hơn một chút, còn chưa kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726503/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.