Hai ngày sau cũng vậy, cho dù cơ thể đã hoàn toàn hồi phục nhưng cô ta vẫn như người vô hồn.
Lâm Thư Tuyết biết mình xong đời rồi nhưng lại không dám đối mặt với sự thật.
Trong ba ngày thi, cô ta cũng từng nghĩ cách kéo Tô Ý xuống nước nhưng Tô Ý luôn được bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay cả đến gần cũng khó.
Sau khi kết thúc bài thi cuối cùng, người nhà họ Chu và nhà họ Tô đều đứng đợi Tô Ý ở cổng trường.
Ngay cả Lâm Gia Quốc và Lâm Lạp Bắc cũng đến.
Nhưng hai người họ đến để đón Lâm Thư Tuyết.
Trong lúc chờ đợi, Lâm Gia Quốc dựa vào việc đang ở nơi công cộng, Liêu Chính Dân không dám làm gì ông ta nên cố tình đến trước mặt hai người, khoe khoang: "Dù sao thì Tô Ý cũng chỉ là một đứa con nít học chưa hết cấp hai, mới học được mấy năm, các người đến đây đông như vậy, không sợ con bé thi trượt, mất mặt à?"
"Tuy Tiểu Tuyết không phải con ruột của tôi nhưng con bé rất ngoan ngoãn, mấy ngày nay nó luôn chăm chỉ học bài, tôi tin lần này nó nhất định sẽ thi đỗ."
Lâm Gia Quốc nói như thể đang độc thoại, bởi vì căn bản không ai thèm để ý đến ông ta.
Mọi người đều nhìn về phía cổng trường, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Lâm Gia Quốc tự chuốc lấy nhục nhã, bèn quay sang bắt chuyện với những phụ huynh khác đang đứng đợi con.
Ông ta không ngừng khen con gái mình ngoan ngoãn, chăm chỉ như thế nào.
DTV
Cuối cùng, Lâm Lạp Bắc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726505/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.