Hơn nữa mỗi lần cô ta đều lấy cớ mua tài liệu ôn tập để moi tiền của ông ta.
Hóa ra là cô ta đến chỗ hai người đó sao?! Vậy số tiền đó chẳng phải đều tiêu vào hai người đó rồi sao?!
Nghĩ đến đây Lâm Gia Quốc choáng váng, suýt nữa thì ngất xỉu.
Nhưng trước mặt Tô Nhân, ông ta vẫn cố gắng giữ thể diện, cứng miệng nói: "Tiểu Bắc, chúng ta đến đồn công an hỏi cho rõ ràng, chắc chắn là hiểu lầm, ba tin Tiểu Tuyết bị oan."
Sau khi hai người rời đi, Tô Nhân nãy giờ vẫn im lặng xem kịch hay mới mím môi, hỏi Tô Ý: "Tuy Lâm Thư Tuyết đã bị đưa đi rồi, nhưng với tính cách của nó, nó có chịu nhận tội không? Bọn con có chứng cứ nào khác không?"
Tô Ý cười nhạt, lắc đầu: "Không có, chuyện này cô ta không trực tiếp ra tay, chỉ sai hai người anh làm thôi nhưng ít nhất cũng dọa được bọn họ một trận, đúng không mẹ?"
Nghĩ đến phản ứng của Lâm Gia Quốc vừa rồi, Tô Nhân cũng cảm thấy hả giận.
Đúng vậy, cho dù lần này không thể kết tội Lâm Thư Tuyết thì cũng khiến ba người bọn họ nảy sinh hiềm khích.
Có thể chọc tức Lâm Gia Quốc một trận cũng tốt.
…..
Bên kia.
DTV
Sau khi bị đưa lên xe cảnh sát, Lâm Thư Tuyết dần dần bình tĩnh lại.
Dù sao trước khi bỏ thuốc, cô ta đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất rồi.
Chuyện đã đến nước này chỉ có thể giữ bình tĩnh, đến nơi rồi cắn răng không nhận tội là được.
Đến phòng thẩm vấn, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726507/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.