Sau khi hoàn hồn, ông ta kéo tay Lâm Thư Tuyết định bỏ chạy.
Chu Cận Xuyên nhanh tay lẹ mắt, vòng qua đám đông, chặn trước mặt hai người: "Không phải hai người muốn tố cáo sao? Chạy cái gì? Tôi đã tìm nhân viện đến rồi đây!"
"Chẳng lẽ là chột dạ nên sợ hãi? Hôm nay hai ba con các người dám công khai vu khống vợ tôi, chuyện này không điều tra rõ ràng thì ai cũng đừng hòng đi!"
Lâm Gia Quốc cứng cổ, trừng mắt nhìn Chu Cận Xuyên, nhưng nhận ra mình không phải đối thủ của anh.
Ông ta kéo tay Lâm Thư Tuyết định chen ra ngoài.
Chu Cận Xuyên không khách sáo, dứt khoát túm chặt lấy Lâm Gia Quốc: "Không nói rõ ràng thì đừng hòng đi đâu hết."
Lâm Thư Tuyết sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, cô ta bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Lạp Bắc vừa mới đến ở đằng xa.
Cô ta vội vàng vươn tay cầu cứu: "Anh tư, anh mau đến đây!"
Hôm nay Lâm Lạp Bắc đến đây là vì có việc riêng chứ không phải vì Lâm Thư Tuyết.
Ai ngờ vừa bước vào cổng, anh ta đã nhìn thấy Lâm Thư Tuyết đang hốt hoảng gọi mình.
Nhìn xuống, Lâm Gia Quốc đang bị người ta đè xuống đất, trông thảm hại vô cùng.
Lâm Lạp Bắc cảm thấy mất mặt nhưng lại không thể không xen vào.
Vì vậy anh ta chạy đến chỗ hai người: "Tiểu Tuyết, sao vậy?"
"Chu Cận Xuyên, anh làm gì vậy? Mau buông ba tôi ra!"
Lâm Thư Tuyết vừa kéo tay Lâm Lạp Bắc, vừa khóc lóc kể lể: "Anh tư, chúng em tra điểm xong định về nhà, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726512/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.