Lâm Thư Tuyết nín nhịn bấy lâu nay, lúc này mới òa khóc: "Anh tư chúng em thật sự không gian lận, sao anh cũng giống bọn họ, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không tin em và ba sao?"
Lâm Lạp Bắc cười nhạt: "Không tin, Lâm Thư Tuyết, với thành tích của cô mà lại thi được điểm cao như vậy, cô có tin không?"
Lâm Thư Tuyết chột dạ trừng mắt nhìn anh ta: "Dù bây giờ anh có tin hay không thì sự việc đã như vậy rồi, anh nói xem là em gái anh quan trọng? Hay là bạn học của anh quan trọng?"
Lâm Lạp Bắc nheo mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thư Tuyết.
"Tôi chỉ hận là mình đã mù quáng, quen biết cô hơn hai mươi năm, tôi không có đứa em gái như cô!"
"Từ nay về sau, cô sống c.h.ế.t mặc cô, không liên quan gì đến tôi nữa!"
Nói xong, Lâm Lạp Bắc tức giận bỏ đi.
…..
Bên kia.
Sau khi Lâm Thư Thư rời đi, Bạch Miêu Miêu mới nói ra điều mà cô ấy lo lắng: "Lỡ như những người bên trong cấu kết với nhau thì sao? Lỡ như họ cố tình kéo dài thời gian, hoặc cho dù có điều tra ra thì cũng tìm cách che giấu thì sao?"
Thật ra Tô Ý cũng rất lo lắng vấn đề này.
Nhưng lúc nãy Lâm Thư Thư suýt ngất xỉu, cô không muốn nói chuyện này trước mặt cô ấy.
Suy nghĩ một lúc, Tô Ý nói: "Bọn họ bảo chúng ta đợi, chúng ta không thể cứ ngây ngốc chờ đợi như vậy, hay là bây giờ chúng ta đi báo công an, trình báo sự việc trước đi!"
Nghe vậy, Bạch Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726515/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.