Lâm Thư Tuyết chạy về phía nhà họ Lâm, hình như muốn vào nhà lấy thêm đồ.
Ai ngờ vừa đến cổng, cô ta đã nhìn thấy Lâm Gia Quốc bị mấy người mặc đồng phục áp giải ra ngoài.
Lâm Gia Quốc vừa đi vừa vùng vẫy, la hét om sòm.
Lâm Thư Tuyết sợ hãi, vội vàng bỏ chạy.
Cô ta thầm nghĩ đã có người đến bắt rồi, chứng tỏ chuyện đã bại lộ.
Tuy cô ta không ngờ lại nhanh như vậy, nhưng xem ra muốn bỏ trốn chỉ càng thêm khó khăn nên cô ta tìm một chỗ ẩn náu.
Lâm Thư Tuyết nấp trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ suốt nửa ngày, đợi đến khi màn đêm buông xuống, cô ta mới lén lút đi ra ngoài.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta mới nhớ ra căn nhà mình thuê cho Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ vẫn chưa trả.
Tuy trong khu nhà cổ đó có rất nhiều hộ gia đình, nhưng gần như không ai biết chữ, chắc cũng không ai quan tâm đến chuyện thi cử.
Hơn nữa cô ta thật sự không còn nơi nào để đi cũng không thể ngủ ngoài đường.
Vì vậy cô ta quyết định nhân lúc trời tối, lén lút quay trở lại đó.
Lâm Thư Tuyết quan sát trước cổng khu nhà cổ một lúc lâu, thấy mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, cô ta mới lén lút đi đến căn phòng mà mình đã thuê cho Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ.
Ai ngờ đến nơi, cô ta lại phát hiện cửa không khóa.
Lâm Thư Tuyết hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng mở cửa.
Ai ngờ vừa bước vào, cô ta đã bị người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726518/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.