"Nhưng mà, mì ăn liền anh mang đến cho em là do con bé đưa cho anh.
Rõ ràng con bé biết anh và chị dâu đều không thích ăn mấy thứ này nhưng anh mang đến cho em, con bé cũng không nói gì."
"Tiểu Ý là cô gái tốt bụng, nếu em hiểu con bé hơn một chút thì sẽ biết.
Chỉ cần em thật lòng hối cải, con bé sẽ không làm khó em đâu."
Lâm Lạp Bắc cúi đầu im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Anh cả, em hiểu rồi, em sẽ làm vậy."
"Ừm, vậy em mau về đi.
Ngày kia, sáng sớm, mẹ và mọi người sẽ bay sang Hong Kong."
Nói xong Lâm Vọng Đông sải bước rời khỏi phòng.
Sau khi Lâm Vọng Đông rời đi, Lâm Lạp Bắc nhìn đồ đạc chất đầy phòng trong lòng trào dâng cảm động.
Nằm một mình trong căn phòng yên tĩnh, cô đơn, anh ta không nhịn được hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Chính xác mà nói là bắt đầu từ ngày mẹ về nhà, nói cho bọn họ biết em gái đã bị tráo đổi.
Cứ nghĩ mãi như vậy, đến khi trời sắp sáng, anh ta mới thiếp đi.
Vừa chợp mắt được một lúc đã đến giờ đi làm, anh ta vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy ra ngoài, bận rộn đến tận tối.
Lâm Lạp Bắc biết mình không thể trì hoãn thêm nữa, vội vàng bắt xe đến nhà cũ của nhà họ Tô.
Ai ngờ đến nơi, hỏi thăm mới biết mẹ và Liêu Chính Dân đều không có ở nhà.
Hình như là để tiện cho việc ra sân bay sáng hôm sau, hai người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726527/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.