Tô Ý xót xa khi thấy anh làm việc trong tình trạng bị thương, lại thêm bao lâu nay chưa được nghỉ ngơi.
Chu Cận Xuyên ngược lại còn quan tâm đến cô: “Anh không sao đâu, vừa rồi khi ở trên máy bay anh cũng đã nghỉ ngơi rồi, hơn nữa nhân viên y tế cũng đã khâu vết thương cho anh rồi, em cứ yên tâm về trước đi, anh làm xong sẽ về ngay.”
Tô Ý biết lúc này chắc chắn Triệu Lam đang lo lắng không yên ở nhà.
Vì vậy cô liền về nhà họ Chu.
Còn chưa vào đến sân, quả nhiên đã thấy Triệu Lam đứng ngoài cửa lớn sốt ruột nhìn khắp nơi, giống như kiến trên chảo nóng.
Thấy Tô Ý trở về, mắt bà ấy sáng lên, vội vàng dẫn Tiểu Vũ và Noãn Noãn chạy ra đón.
“Về rồi à? Trên đường thuận lợi không con?”
Tô Ý gật đầu: “Mọi thứ đều thuận lợi, mẹ, Cận Xuyên đi cùng ông nội và ba làm việc rồi, muộn một chút mới về.”
Triệu Lam đã sớm đoán được tình hình này: “Không sao, các con không sao là tốt rồi.”
Nói xong bà ấy vui vẻ kéo tay Tô Ý vào nhà.
“Hồi đó thấy Cận Xuyên ủ rũ, mẹ mới nói bâng quơ bảo nó đi Cảng Thị xem thế giới một chút, nào ngờ ông cụ lại giao cho nó nhiệm vụ lớn như vậy, làm mẹ lo đến nỗi ngày đêm không ngủ được, biết vậy đã không nói rồi.”
Tô Ý hiểu tâm trạng của một người mẹ.
Nói thật, lần này cũng khiến cô lo lắng không thôi, may mà kết quả là kết quả tốt.
Cô chủ động an ủi Triệu Lam: “Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726542/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.