“Thực tế, doanh số bán hàng của chúng tôi trong hai năm qua không được tốt, chính vì nhìn thấy các cô có hương vị phong phú nên chúng tôi mới mong muốn hợp tác.”
Tô Ý giả vờ do dự: “Nhưng hợp tác với các ông thì rủi ro đối với chúng tôi quá lớn.
Hơn nữa, hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng, khu vực nhà máy gia vị của chúng tôi là khu vực bảo mật, không tiếp khách tham quan.
Nghe thấy giọng điệu của Tô Ý có chút d.a.o động, Dã Điền liền hứa: “Hôm qua chúng tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, nếu các cô không đồng ý, chúng tôi sẽ không tham quan nữa.”
“Thật không?”
“Thật mà, chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, hai bên đã nỗ lực rất nhiều.
Nếu chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà bỏ lỡ thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?”
Nghe xong Tô Ý im lặng một lúc, không đưa ra câu trả lời ngay: “Chuyện này rất quan trọng, tôi cần phải thảo luận và suy nghĩ thêm.”
Chưa đợi cô cúp máy, Dã Điền lại tiếp tục xin xỏ: “Cô Tô, tôi biết chuyện hôm qua khiến cô lo ngại.
Nếu có thể, chúng tôi mong cô cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa.
Chúng tôi muốn đến tận nơi xin lỗi, dù chuyện làm ăn có thành hay không gặp nhau một lần trước khi rời đi cũng coi như là không còn gì hối tiếc.”
Thấy họ muốn đến, Tô Ý đáp: “Vậy được, vậy chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà máy.”
Nghe vậy, đối phương vô cùng mừng rỡ: “Cảm ơn, hẹn gặp lại vào chiều mai.”
Sau khi gác máy, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726579/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.