Tô Ý cũng mỉm cười nói: “Xin lỗi, chúng tôi ngồi giường mềm, không cùng toa của hai người, chắc là không gặp được rồi."
Nói rồi, dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Tào Mạn Lệ tận mắt thấy bốn người lên toa giường mềm, không khỏi mở to mắt, quay đầu hỏi Tần Như Vân: “Sao bọn họ lại có thể mua được vé giường mềm, không phải cậu nói vé giường mềm toa này không bán cho người bình thường sao?"
Lúc này Tần Như Vân cũng tức đến phát điên, đã không còn kiên nhẫn: “Mình làm sao biết được, nếu cậu muốn ngồi giường mềm thì đi cầu xin họ cho cậu đi cùng đi."
Tào Mạn Lệ thấy cô ta giận, liền vội vàng cúi đầu giải thích: “Cậu đừng giận mà, mình không có ý đó, mình chỉ hỏi vậy thôi."
Hai người đang nói chuyện, thì bên kia ba Tần đang nhét hành lý qua cửa sổ quay đầu gọi một tiếng: "Hai đứa còn ngẩn ra đó làm gì, mau lại đây phụ khiêng đồ đi, còn nhiều đồ chưa chất lên, lát nữa tàu chạy rồi."
Tần Như Vân nhìn thấy mấy người đi tay không lên tàu, lại nhìn thấy dưới chân mình cả đống mẫu hàng, không nhịn được tức giận dậm chân.
"Biết rồi, đến ngay đây ạ!"
Nói xong lại hừ lạnh với Tào Mạn Lệ một tiếng: “Còn không mau khuân hàng!"
Nói về bên Tô Ý, bốn người tay xách đồ ăn thức uống lên tàu, tìm thấy giường ngủ của mình, vừa hay bốn người cùng một khoang.
Bạch Miêu Miêu tò mò nhìn trái nhìn phải, chậc chậc khen ngợi: “Đây là lần đầu tiên mình ngồi giường mềm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726590/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.