(*) Con châu chấu sau mùa thu: được dùng để chỉ những người hoặc vật sau mùa vụ, đã không còn giá trị hoặc sức lực, thường chỉ tình trạng kém cỏi, bị bỏ rơi hoặc không còn quan trọng.
Thấy Liễu Phương Lâm luôn dẫn dắt hai người kia nói chuyện, ghi âm rõ ràng mọi chi tiết, Lâm Trạch Tây không khỏi nhìn cô ấy khen ngợi: “Ghi âm tốt lắm, có bằng chứng ghi âm này, chúng ta có thể tìm cách đối phó với họ rồi."
DTV
Liễu Phương Lâm ngượng ngùng quay đi, nhìn về phía Tô Ý: “Tô Ý, cậu định xử lý bản ghi âm này thế nào?"
Tô Ý suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Mặc dù có ghi âm, nhưng xét cho cùng đây chỉ là giai đoạn lên kế hoạch, cùng lắm chỉ là chưa thành hiện thực.
Dù có giao cho ban tổ chức triển lãm, người ở tỉnh đảo và hai người này cũng có thể phủ nhận.
Báo cảnh sát thì cùng lắm cũng chỉ là cảnh cáo thôi."
Bạch Miêu Miêu liền sốt sắng: “Đáng ghét, vậy phải làm sao bây giờ?"
Tô Ý cười nhìn cô ấy: “Cậu nghĩ Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ sợ nhất điều gì?"
Câu nói của cô khiến mọi người bắt đầu bàn luận.
"Sợ cái gì? Hai người đó mặt dày như vậy, dù có mất mặt ở Dương Thành thì họ cũng không sao cả, dù sao về lại Bắc Kinh thì mọi người cũng không biết."
"Đúng vậy, trừ khi có thể vạch trần bộ mặt thật của họ ở Bắc Kinh, nhưng cho dù vậy thì cũng không đe dọa được họ."
"Mình lại nghĩ họ sợ nhất là mất đi cái danh sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726602/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.