“Lãnh đạo, chuyện này là do chúng tôi thất trách, chúng tôi thật sự không biết họ lại dám làm vậy!”
“Đúng vậy, trước đây hai người họ đều đã bị cảnh cáo và ghi nhận lỗi nặng, từ đó cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, hầu như không gây rắc rối nữa.
Chúng tôi tưởng hai em học sinh đó đã biết sợ mà không dám nữa.”
Lãnh đạo trường hừ lạnh: “Không dám nữa? Hai người có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Một là người nước Nghê Hồng, hai là người tỉnh đảo.
DTV
Nếu Tổng giám đốc Liêu quyết định làm lớn chuyện này, thì dù chúng ta có nói gì đi nữa cũng không thể làm rõ được!!!”
Hai trưởng khoa vội vàng gật đầu đồng ý.
Lãnh đạo trường thở dài: “Những sinh viên như thế này có giữ lại ở trường thì sớm muộn cũng sẽ gây ra rắc rối lớn, sau này ra xã hội cũng chỉ là những kẻ gây hại cho xã hội.
Đạo đức vốn là tiêu chí quan trọng để chúng ta đánh giá sinh viên.”
“Nếu vậy, không bằng sớm khai trừ họ, để họ ra xã hội chịu khổ sớm, tránh phạm phải sai lầm lớn hơn."
Từ khi khôi phục kỳ thi đại học đến nay, trường chưa từng có tiền lệ khai trừ sinh viên.
Nhưng giờ chuyện này đã lớn đến mức này, thực sự không còn lựa chọn nào tốt hơn là khai trừ họ.
Hai trưởng khoa cũng đều rất rõ ràng, vội vàng đồng ý rồi rời đi.
Sau khi Liêu Chính Dân giải quyết xong chuyện ở trường rời khỏi cổng trường, liền đi thẳng đến nhà máy kẹo.
Giám đốc nhà máy, Giám đốc Vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726604/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.