Hai người nói chuyện đôi câu, không biết đã là nửa đêm từ lúc nào.
Lâm Trạch Tây thấy cô có vẻ buồn ngủ, liền mở miệng bảo cô ra sau nằm nghỉ một lát: "Em cứ yên tâm ngủ đi, anh còn đang tỉnh táo, đảm bảo sẽ không buồn ngủ đâu."
Liễu Phương Lâm ngáp một cái nhưng vẫn lắc đầu: "Không sao, em còn chịu được, lúc này đường quê nhỏ hẹp, lát nữa lên đường lớn rồi tính tiếp."
Đang nói chuyện, Lâm Trạch Tây đột nhiên dừng xe lại.
Liễu Phương Lâm đang định hỏi có chuyện gì xảy ra thì quay đầu lại thấy phía trước không xa, con đường bị mấy cây tre đổ chặn lại.
Không nói thêm lời nào, Liễu Phương Lâm chuẩn bị mở cửa xuống xem xét: "Để em đi dọn dẹp chút nhé!"
Lâm Trạch Tây nhanh tay bắt lấy tay cô ấy: "Không được xuống!"
Liễu Phương Lâm ngạc nhiên nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta cảnh giác quan sát tình hình bên ngoài.
Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một nỗi lo sợ: "Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?"
Lâm Trạch Tây mím môi, khuôn mặt hiếm thấy sự nghiêm túc: "Em không thấy kỳ lạ sao? Hai bên đường khô ráo thế này không giống như vừa mưa hay gió bão, sao có thể có tre đổ trên đường? Hơn nữa, tre vốn rất dẻo dai, không thể có hiện tượng đổ hàng loạt thế này, e là có người cố ý làm vậy.”
Vừa nói, Lâm Trạch Tây vừa siết chặt vô lăng, chuẩn bị khởi động lại xe.
Đồng thời quay đầu nhắc nhở Liễu Phương Lâm: "Lát nữa bất kể có xảy ra chuyện gì, em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726607/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.