"Vậy phải làm sao? Không thể cứ ngồi chờ thế này được?"
"Anh đừng vội, bây giờ em sẽ ra ngoài tìm xem sao."
"Vậy để anh lái xe chở em đi."
"Không cần đâu, em sẽ bảo Cận Xuyên đi cùng, anh yên tâm! Sẽ không có chuyện gì đâu."
Cúp điện thoại, Tô Ý vừa mặc quần áo vừa kể lại sự việc cho Chu Cận Xuyên nghe.
Hai người vội vàng lái xe ra ngoài tìm kiếm.
Nghĩ đến việc Phương Lâm đưa ba mẹ đi, chắc chắn điều đầu tiên là phải tìm chỗ ở.
Thế là hai người lần lượt tìm kiếm các nhà khách gần trường học.
Quả nhiên, họ nhìn thấy Phương Lâm bước ra từ một nhà khách, vừa đi vừa lau nước mắt.
Tô Ý vội vàng bảo Chu Cận Xuyên tấp xe vào lề đường còn cô chạy đến chỗ Phương Lâm.
"Phương Lâm—"
Phương Lâm ngẩng đầu lên, vội vàng đưa tay lau nước mắt: “Tô Ý, sao cậu lại đến đây?"
Tô Ý nhìn thoáng qua khuôn mặt cô ấy, không khỏi đau lòng: “Anh ba tớ sợ c.h.ế.t khiếp, ở nhà đứng ngồi không yên, cứ đòi ra ngoài tìm cậu.
Tớ sợ anh ấy gây thêm rắc rối nên thay mặt anh ấy ra đây."
Phương Lâm áy náy: “Xin lỗi, cậu giúp tớ nói với anh ba cậu, chuyện này không liên quan đến anh ấy, làm anh ấy lo lắng rồi."
Tô Ý thở dài: “Đàn ông con trai, có gì mà phải lo lắng chứ.
Còn cậu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao ba mẹ cậu lại đột ngột đến đây?"
Phương Lâm đang băn khoăn về cuộc điện thoại, gặp Tô Ý thì kể hết những gì mình biết.
Nghe xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726620/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.