Tuy trong lòng không vui nhưng Liễu Phương Lâm cũng muốn mau chóng đưa Tô Ý rời khỏi đây, bèn đứng dậy: “Vậy bọn con đi học đây.
Sáng nay ba mẹ cứ đi dạo quanh đây, đừng đi đâu xa, trưa con sẽ quay lại tìm ba mẹ.
Chiều nay con không có lớp."
Nói xong, hai người rời khỏi quán ăn sáng, đi về phía trường học.
Liễu Phương Lâm biết ơn nhìn Tô Ý: “Cảm ơn cậu đã dậy sớm đến giải thích với ba mẹ tớ, thật ra cậu không cần phải đến đâu."
Tô Ý mỉm cười: “Không sao đâu, chỉ cần hóa giải hiểu lầm là được."
Nói rồi, cô tò mò hỏi: "Vừa rồi bác trai nói con trai giám đốc nhà máy kem là sao?"
Liễu Phương Lâm lắc đầu: “Tớ cũng không biết tại sao ba tớ lại đột nhiên nhắc đến người đó.
Trước đây ở nhà, tớ chưa từng nghe nói đến con trai giám đốc nhà máy kem bao giờ.
Đợi trưa nay tớ ra ngoài sẽ hỏi lại họ."
Thấy cô ấy cũng không biết, Tô Ý không hỏi thêm nữa.
Hai người vào trường và chia tay nhau, mỗi người đi về phía lớp học của mình.
Cả buổi sáng Tô Ý có bốn tiết học, không có thời gian ra ngoài báo tin cho Lâm Trạch Tây.
Điều này khiến Lâm Trạch Tây sốt ruột như ngồi trên đống lửa.
Sáng sớm, anh đến nhà máy thực phẩm, sắp xếp việc giao hàng buổi sáng xong rồi chạy đến cổng trường chờ tin Tô Ý.
Tô Ý đoán anh ba nhất định đang rất sốt ruộng, vì vậy khi tan học, cô cũng chẳng buồn đến nhà ăn mà chạy thẳng về ký túc xá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726624/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.