"Bác đừng vội, hôm nay chúng ta cứ từ từ uống.
Nhà hàng của chúng cháu đóng cửa cũng muộn, cho dù có đóng cửa thì chúng ta vẫn có thể uống tiếp.
Dù sao đây cũng là nhà hàng của em gái cháu."
Ba Liễu Phương Lâm mím môi, hỏi: "Nhà hàng này là của em gái cậu? Nhưng chẳng phải nó đang đi học sao?"
Lâm Trạch Tây đáp: "Vâng ạ, nhà hàng này là của em gái cháu.
Đi học đại học đâu có ảnh hưởng gì, cứ thuê người làm là được."
Ba Liễu Phương Lâm lẩm bẩm: "Con gái con đứa, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, có cửa hàng lớn như vậy để làm gì?"
Lâm Trạch Tây cười khẩy: "Em gái cháu đã lấy chồng rồi.
DTV
Không chỉ có cửa hàng này, mà nhà máy thực phẩm của ba mẹ cháu cũng giao hết cho em ấy rồi.
Còn cháu thì ngày nào cũng phải đi làm thuê cho em ấy."
Ba Liễu Phương Lâm cả đời chỉ mong có con trai nối dõi tông đường, nghe vậy thì không thể nào hiểu nổi: "Ba mẹ cậu không để nhà máy lại cho cậu, mà lại cho con gái đã có chồng?"
"Có gì đâu ạ? Nhà cháu có bốn anh em trai, cộng lại cũng không bằng một đứa em gái, đương nhiên phải cho em ấy rồi."
Ba Liễu Phương Lâm trợn tròn mắt, cạn lời.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Liễu Phương Lâm vừa ghen tị với Tô Ý, vừa cảm thấy xấu hổ thay cho ba mình.
Bình thường, ông ta nói mấy lời này trước mặt cô ấy và mẹ thì cũng đành, đằng này lại nói trước mặt người ngoài, thật mất mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726627/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.