Các chiến sĩ cứu trợ đều ở tiền tuyến, nơi đây nhiều nhất cũng chỉ là một kho hàng hậu cần, không có cũng là chuyện bình thường.
Hai người lên tinh thần trở lại nơi đóng quân, thì lại thấy mọi người đang cãi nhau.
Họ đứng ở cửa nghe một lúc mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
DTV
Hóa ra, sau khi mọi người vận chuyển vật tư đến đây thì lại bị chuyển đến nơi an toàn hơn, nhất thời không thể đưa đến tiền tuyến ngay được.
Đội ngũ vận chuyển vật tư biết được tình hình này thì tức giận.
“Chúng tôi vất vả lắm mới vận chuyển được số vật tư cứu mạng này đến đây, các anh lại chất đống ở chỗ an toàn thì có ích gì? Đó là vật tư cứu trợ, lẽ ra phải đến những nơi nguy hiểm nhất, cần thiết nhất giống như các chiến sĩ của chúng ta!”
“Tôi hiểu ý của mọi người, nhưng hiện tại máy bay thả vật tư vẫn chưa đến, chúng tôi chỉ có thể dùng thuyền cao su để vận chuyển từng chút một đến vùng thiên tai, tốc độ thực sự có hạn, mong mọi người đừng nóng vội, chúng tôi cam đoan tất cả vật tư cứu trợ cuối cùng đều sẽ được chuyển đến tay những người đang mắc kẹt.”
“Cuối cùng?! Đợi các anh chuyển đến nơi thì người ta còn sống sao? Các anh như vậy chẳng phải là muốn bỏ mặc họ c.h.ế.t đói, c.h.ế.t khát, không quan tâm đến sống c.h.ế.t của họ sao?”
“Đồng chí này sao lại nói như vậy? Từ khi xảy ra lũ lụt đến nay, chúng tôi vẫn luôn tìm mọi cách để vận chuyển lương thực và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726641/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.