Chưa đợi Lâm Hạo Nam phản đối, Tô Ý cũng lên tiếng: "Anh hai, em cũng muốn đi cùng.
Anh yên tâm, em và anh ba sẽ không làm vướng chân anh, mấy ngày nay chúng em cũng đã học được kha khá kỹ năng sinh tồn trong rừng rồi."
Lâm Hạo Nam không thèm suy nghĩ đã từ chối luôn: "Không được! Anh biết em lo lắng cho Cận Xuyên, anh hứa với em nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ấy, nhưng em không thể đi."
DTV
Tô Ý muốn khóc: "Anh hai, em đến đó không chỉ vì lo lắng cho Cận Xuyên mà còn muốn góp một phần sức lực.
Mấy ngày nay anh cũng thấy rồi đấy, chúng em thực sự sẽ không làm phiền anh."
Quan trọng nhất là, đường vào khu vực miền núi chỉ có thể đi bộ.
Lượng vật tư mang theo chắc chắn là không đủ.
Cô đi theo, có thể mang thêm đồ từ không gian vào, biết đâu có thể cứu mạng người khác.
Lâm Hạo Nam vẫn không yên tâm: "Đường núi không giống như em nghĩ đâu, rất khó đi đấy."
Lâm Trạch Tây phụ họa: "Anh hai, chúng em biết đường núi khó đi, nhưng anh cũng biết mà, nhiều người đi cứu hộ như vậy cũng cần có người lo hậu cần chứ, nấu ăn hay chăm sóc người bị thương cũng đều cần người, bây giờ không còn nhiều người có thể làm việc được nữa."
Vừa dứt lời, Từ Đan vốn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Báo cáo, tôi cũng xin đi theo, nếu có người bị thương, chúng ta có thể kịp thời cứu chữa."
Lâm Hạo Nam: “..."
Nói mãi, không những không thuyết phục được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726651/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.