Lâm Hạo Nam cũng lập tức nhận ra đó là đội của Chu Cận Xuyên: “Là họ mang đuốc đến đón chúng ta, mau lên!"
Nhìn thấy ánh đuốc, mọi người như nhìn thấy hy vọng, nỗi sợ hãi lúc nãy cũng tan biến hết.
Mấy người đối diện cũng vừa mừng vừa sợ: “Thủ trưởng Chu, có phải có người đến hỗ trợ chúng ta rồi không?"
Chu Cận Xuyên vội vàng bước nhanh hơn, rồi nhìn thấy Lâm Hạo Nam đang dẫn đầu đoàn người.
Anh không khỏi kinh ngạc: “Hạo Nam, sao anh lại đến đây?"
Lâm Hạo Nam quan sát Chu Cận Xuyên từ trên xuống dưới, thấy anh không sao mới gật đầu nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi, nếu không em gái anh lo c.h.ế.t mất."
Nhắc đến Tô Ý, Chu Cận Xuyên như cảm nhận được điều gì, vội vàng giơ cao ngọn đuốc tìm kiếm bóng dáng cô phía sau đội ngũ.
Rồi anh nhìn thấy Tô Ý đang đứng ở cuối hàng, mồ hôi nhễ nhại.
Tô Ý cũng đã dừng bước, nhìn về phía anh.
Ánh mắt của hai vợ chồng giao nhau trong ánh lửa leo lắt.
Tâm trạng của cả hai đều rất phức tạp.
Nhìn thấy mặt và tóc Tô Ý lấm lem bùn đất, quần áo, đặc biệt là ống quần dính đầy bùn, Chu Cận Xuyên từ kinh ngạc và tức giận chuyển sang đau lòng.
Anh vội vàng dặn dò Lâm Hạo Nam vài câu, sau đó bảo mọi người tiếp tục đi về phía trước, tìm đến doanh trại.
Đợi mọi người đi khuất, Chu Cận Xuyên mới sai bước về phía Tô Ý.
"Đã nói là không cho em đến khu vực phía Đông, vậy mà em còn dám vào tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726653/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.